Bãi biển Châu Me (xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) không chỉ là điểm nghỉ mát lý tưởng mà còn là một trong vài nơi nổi tiếng nhất Quảng Ngãi với kiểu 'chọn mồi ngay chân sóng'.
Nhóm chúng tôi xắn quần lội ra ngoài mép nước áp sát một chiếc xuồng vừa cập bờ. Trong khoang có đầy đủ “danh mục” tôm, cua, cá, mực, ốc. Tất cả đều tươi sống. Cá giãy đành đạch, tôm búng tanh tách, cua bò rào rạo, ốc khe khẽ động cựa, mực nhấp nháy làn da tím thẫm. Chưa ăn, mới nhìn thôi đã thấy mê.
Nhóm chúng tôi 4 người thì hết 3 là dân xứ biển. Gì chứ hải sản chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Chỉ có một cô bạn dân phố núi Pleiku là tròn mắt ngạc nhiên thích thú vô cùng. Chúng tôi cho cô quyền ưu tiên chọn mồi. Cứ tưởng cô ta chọn tôm, cua, mực hoặc khiêm tốn nhất là ốc… Ai ngờ cô chỉ vào mớ cá mà con nào nấy ốm nhách, nói em thích thứ cá là lạ này, ăn thử cho biết.
Tưởng gì, đó là cá nhái, có nơi gọi là cá nhói, loại cá lưng xanh sẫm, mình thon tròn cỡ ngón tay và dài ngoẵng, bụng trắng bạc, mỏ cũng dài và nhọn như gươm. Nói thật, là dân miệt biển nhưng chúng tôi chưa bao giờ ăn cá này chỉ vì chê nó tong teo, eo sèo, bộ dạng thấy… quê quê, chẳng có tí “phong độ” nào cả.
Hai ký cá nhái giá 50.000 đồng. Quá rẻ! Nhưng nấu món gì cho ngon đây? Chủ quán đưa ra bốn “phương án”. Một là canh chua, hai là chiên vàng, ba là hấp với bún và nấm, bốn là nướng. Cô bạn nhanh nhảu nói nướng đi, nướng đi. Trời mát lạnh kiểu này, ăn cá nướng sướng lắm đó.
Chủ quán bưng ra đĩa cá nướng và chén muối ớt. Cô bạn mặt mày rạng rỡ, mũi hít hít, nói ui, thơm quá là thơm, thơm kiểu này chắc thịt ngọt lắm đây. Chúng tôi còn đang… hoang mang thì mấy ngón tay… ngà ngọc đã tước dọc miếng cá, đảo qua chén muối ớt, “miệng hoa” cô bạn chóp chép trông thật dễ thương.
“Dẫy mà mấy ông hổng chọn giùm, lại còn đánh đố tui. May mà… linh tính xui tui chọn cá này”, cô nói khi các bộ phận răng, lưỡi vẫn đang… tập trung cao độ vào chuyên môn.
Giờ thì ba đứa “bản xứ” chúng tôi chuyển từ hoang mang sang… mắc cỡ khi vừa ăn miếng đầu tiên. Đúng là cá nhái nướng thơm ngon một cách… não nùng. Thịt cá ngọt tới mức có thể… lọt tới xương. Chỗ da cá cháy sém thì ôi thôi, phải nói là “hương” mới xứng, mới sang, chứ nói “thơm” thì nôm na, bình dân quá.
Chà, khó xử đây. Không hưởng ứng lời khen của bạn thì bạn sẽ cụt hứng, còn mình là những kẻ… dối lòng. Mà khen nức khen nở thì sẽ “lộ tẩy” rằng ở chỗ biển mà bây giờ mới được ăn cá nhái nướng, lại ăn trong trường hợp được cô bạn phố núi giới thiệu nữa mới càng quê. Thật thấm thía khi ai đó nói những thứ giản dị, mộc mạc quanh ta thường là niềm hạnh phúc. Tìm đâu cho xa.
Mình chữa cháy bằng câu đùa rằng cá nhái nướng thì dĩ nhiên là ngon rồi, chuyện đó miễn bàn. Nhưng mà đãi bạn bằng thứ cá ốm quá, thịt ít quá, sợ… ảnh hưởng tiêu cực tới tình bạn đang đầy đặn, sung mãn của tụi mình. Với lại, tụi mình xa cách đã lâu, đãi thứ cá gầy mòn xơ xác trong bữa tiệc… đại tương phùng như vầy, sợ bạn “đánh giá” ba đứa chủ nhả tụi tui rị mọ với khách xa.
Cô bạn vừa “vận hành” các cơ quan ẩm thực vừa nói tuyệt vời, tuyệt vời. Cách nói thiếu chủ ngữ đó làm mình rơn vì tưởng… bở rằng bạn khen câu nói của mình thâm thúy lắm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày… giây, bạn ngừng chóp chép, đề nghị cả nhóm cụng ly rượu vang đỏ đang sóng sánh, nói cá nhái nướng quá tuyệt vời. Dzô!
Trần Cao Duyên
Nguồn: iHay