Canh khổ qua, xa rồi vẫn ngọt
Khổ qua (dưa đắng) thì ở đâu mà chẳng có. Từ quán xá đến nhà hàng đều có món canh này. Nhưng đó là bát canh được nấu bằng những trái khổ qua “khủng”, màu xanh bợt bạt, vị nhàn nhạt không giống khổ qua mọc bờ mọc bụi.
Ảnh: Trần Cao Duyên
Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ những dây khổ qua tong teo, trái nhỏ xíu mà xanh ngăn ngắt, lấp ló trong bờ rào gai tre quanh nhà.
Ba tôi nói đó là khổ qua “ta”, đắng thì đắng thiệt tình, còn mát thì mát hết mình. Ba còn nói hầu hết khổ qua làng này đều “bà con ruột thịt” với khổ qua rừng (do những người đi rừng mang hạt về gieo).
Khổ qua nấu canh với tôm hoặc thịt heo nạc băm nhuyễn thì “đúng hệ” rồi. Nhưng ba tôi hay đùa: “Nhà mình thường ăn khổ qua mà vẫn chưa qua khổ nên khỏi nghĩ tới tôm và thịt. Cá thác lác mà... hợp tác với khổ qua cũng đã đời rồi”. Đây là loại cá mà chị tôi thường bằm chung với gia vị như tỏi, tiêu, hành, ớt, muối, đường rồi vo viên nấu canh với khổ qua.
Tôi nhớ những ngày mưa lạnh, ba hay vác lưới ra đồng bắt cá. Thứ cá ba bắt được nhiều nhất là cá thác lác, loại cá to cỡ ba, bốn ngón tay người lớn, mình mẩy đen thui mà thịt dai và thơm phưng phức.
Khổ qua tòn teng sẵn ngoài bờ rào, tôi thường “xung phong” ra hái giúp mẹ, sẵn dịp tóm luôn mấy con chuồn chuồn kim. Có lúc mải đuổi theo chú chuồn chuồn “láu cá”, tôi quên luôn nhiệm vụ. Khi nhớ ra thì ba đã hái giùm cho một mớ rồi.
Thịt cá thác lác lạ lắm. Nó không ưa xay nhuyễn. Có hôm chị làm biếng bằm cá, sang nhà dì mượn cái cối xay, rào rào chút xíu là xong, khỏi bằm lộp bộp dộp cả da tay. Chị thấm tí dầu phộng rồi nhón từng nhúm thịt cá vo tròn.
Viên nào viên nấy láng tưng, mịn màng và kết dính như chả lụa, trông rất thích, nhưng khi ăn thì má nói cũng được, tôi nói tàm tạm nhưng ba chê thẳng cánh: hổng ngon. Từ đấy, hễ gặp cá thác lác là chị chịu khó ngồi bằm. Mẹ ngồi bên chẻ từng trái khổ qua làm đôi. Nồi canh không tốn đồng nào mà cả nhà xì xụp húp húp chan chan rộn ràng lắm. Viên cá thác lác tuy bở nhưng thơm tràn trề. Miếng khổ qua xanh um, dai và giòn, vị đắng đậm đặc mà dễ chịu.
Cứ thế, nồi canh khổ qua nấu với cá thác lác ấm áp những bữa cơm ngày mưa lạnh. Có lẽ vì vậy mà khi xa, vị khổ qua đắng đót và ngọt ngào ngày nọ vẫn vấn vít lòng tôi.
Trần Cao Duyên
Nguồn thanhnien.com.vn