Không ai dư hơi đi cãi nhau với... thành ngữ, chứ cái câu “đắt như tôm tươi” là thiên vị anh tôm rồi. Nên nhớ, ghẹ càng xanh cũng “hút” người mua bu lớp trong lớp ngoài, bị giành búa xua khi vừa được đưa lên bến.
Giành là giành bằng miệng thôi, ai cũng tranh nhau nói “cân cho tui đi” chứ chẳng dám bốc bởi rất ngán cặp càng lúc nào cũng huơ lên trong tư thế sẵn sàng... kẹp. Có mấy lý do để giành. Một: ghẹ tươi rói, thịt rất thơm và ngọt, là người bạn thân thiện của những đứa trẻ còi xương chậm lớn. Hai: mua tại bến bao giờ cũng rẻ hơn, trong khi giá ở chợ đắt gấp rưỡi. Còn ở nhà hàng, quán xá thì khỏi nói, mắc... đế đô luôn.
Ảnh: Trần Cao Duyên
Thấy một anh chàng vẻ thư sinh đứng ngoài vòng chen lấn với vẻ mặt lớ ngớ, một chị mới mua được hai ký ghẹ vừa quệt mồ hôi vừa nói anh xông vô đi chớ, ở bến cá mà anh mua kiểu văn hóa thì cái càng cũng không có mà mút. Nghĩ sao, chị lách người qua đám đông, lát sau quay ra với ba ký ghẹ gọn gàng trong túi ni lông. Chị nói anh văn hóa à, tui mua giùm anh, đưa đây trăm rưỡi thôi. Anh “văn hóa” rối rít cảm ơn. Chị mua giùm cười híp mắt, nói tui chỉ lấy “cám” vì nhà nuôi heo, còn ơn thì trả lại cho anh đó.
Với bốn món: hấp sả, nướng, rang me và nấu canh chua lá giang, ghẹ càng xanh được cho là có nhiều “biến tấu” nhất trong họ hàng nhà cua.
Món ghẹ rang me cho hương vị chua thanh, ngòn ngọt, mằn mặn, ăn với cơm ngon ơi là ngon. Món ghẹ hấp sả mê hoặc người ăn bởi vương vương hương vị vườn nhà. Riêng cái anh ghẹ nấu canh lá giang, thả trái ớt xanh giã giập vào thì chưa thấy đã thèm, cứ phải nói là kẻ chan người húp rất “chăm chỉ”. Lá giang cho vị chua nhè nhẹ khiến miếng thịt ghẹ khá đậm đà.
Nhớ hồi nhỏ ăn ghẹ, gặp chùm trứng vàng ươm, mình mừng hết lớn. Chăm chú “nghe” trứng ghẹ bùi bùi beo béo nên thằng cu Em ngắt véo, nói cho em chút, mình cũng lờ đi. Bây giờ, lâu lâu nó nhắc, mình nói về quê tao đền cho. Nó nói chùm trứng hồi nhỏ bằng trăm giỏ bây giờ, đền sao được mà đền?
Còn món ghẹ nướng thơm lựng thì cứ thong thả gửi hương cho cả xóm. Ăn món này, bạn tách mai ghẹ ra, bẻ cái que của nó làm muỗng cời từng thớ thịt, chấm với muối ớt. Chầm chậm nhai sau khi nhấm tí “cay”, bạn sẽ thấy mênh mang chiều buông hồi nào hổng biết.
Trần Cao Duyên