Ở những xóm chài dọc bờ biển Quảng Ngãi, tấm lưới bén là phương tiện “kiếm cơm” của những ngư dân... bán chuyên nghiệp.
Đặc điểm của loại lưới này là sợi cước mảnh như tơ, mảnh đến mức khi thả xuống nước không thấy lưới đâu, cá cứ việc thong dong bơi và dính lưới. Nếu sợi cước lớn một chút, dù chỉ một “dăm” thôi, cá sẽ phát hiện lưới và vẫy đuôi đổi hướng ngay. Gặp cá suốt (loại cá giống cá cơm nhưng mình có vảy), chúng chẳng những không bơi tránh đi mà “bấm nhau” đồng loạt phóng qua lưới, đẹp như những vận động viên nhảy sào, y như rằng nó muốn trêu ngươi.
Người giăng lưới bén nhàn nhã lắm: quần đùi, chân trần, tấm lưới vắt vẻo trên vai, đi lơn tơn xuống biển khi bóng đêm mới bắt đầu tan. Họ lội ra chỗ nước gần tới ngực thì giăng lưới. Giăng xong, họ lên bờ chờ lưới... gọi cá vào. Già thì nằm ngửa ngắm sao mai và hít thở dưỡng sinh. Trẻ thì đi dọc theo mé biển, tranh thủ bắt còng, cúm núm, rù rì để làm món rang me ngon “cháy” lưỡi. Gần nửa tiếng, cũng là lúc đằng đông ánh hồng vừa rựng, họ lội ra kéo lưới. Ai yếu “nghiệp vụ” cũng được an ủi dăm bảy con. Ai biết tính toán hướng gió, độ sâu, dòng nước, con sóng để giăng lưới đúng cách thì cá đóng dày đặc, phải bê nguyên tấm lưới lúc lỉu những cá là cá về nhà kêu vợ con xúm nhau mà gỡ.
Cá đối, cá dẻo hay dính lưới bén. Chúng tuy nhỏ nhưng mê hoặc người mua ở vẻ đẹp sinh động, đưa ra rổ rồi vẫn quẫy rột rẹt nghe rất vui tai. Cá đối thân tròn, vảy ngời ánh bạc rạng đông. Cá dẻo trơn láng, bộ vi vàng nhạt, toàn thân trắng lóa dưới ánh nắng đầu ngày. Không cần chạy chợ vì cá bao giờ cũng được các chị nội trợ mua ngay khi vừa đưa ra khỏi lưới. “Cứ lấy về nấu, cò kè làm cái gì, đưa bi nhiêu đưa, sao cũng được mà”, chủ cá xởi lởi nói. Người bán với kẻ mua là tình làng nghĩa xóm nên “giao thương” thật dễ thương vậy đó.
Cá lưới bén tươi ròng nên thịt ngon một cách “nhức nhối”. Nhà nào buổi sáng mua được cá này thì trưa và chiều hôm đó sẽ có ba món: canh cà chua, chiên và nướng. Dù là món nào thì cá đối cùng cá dẻo cũng phả hương vị ngọt thơm đậm đà tràn trề mặt lưỡi, thấm tới tận chân răng.
Con em làng chài không đứa nào không lớn lên từ cá lưới bén. Rời làng lên phố, mỗi lần gặp nhau, biết đứa nào sức khỏe tốt, làm ăn vượng là khen ngay: Hèn chi mặt tươi như cá lưới bén...
Trần Cao Duyên