Viết cho Cát thành Khoai, viết cho Cơm có Thịt
Sáng đọc xong bài “Hôm nay lên suối Giàng” của anh Trần Đăng Tuấn thấy sống mũi mình cay cay, mình không phải là người đi nhiều, biết nhiều nhưng không thể tưởng tượng được sau chừng ấy năm đất nước phát triển mà Việt Nam lại còn những chuyện thế này nữa:
"
…Trường tiểu học có 80 đứa nội trú. Phải có từ 100 đứa nội trú trở lên mới có chế độ hỗ trợ của nhà nước. Khu nội trú này dân nuôi hoàn toàn. Cha mẹ góp gạo mỗi tuần hai kg, và 5 ngàn tiền thức ăn. Bọn mình không tin, cứ lục vấn mãi : Sao lại 5 ngàn thì chúng nó ăn uống kiểu gì ?. Cậu ta cứ khăng khăng đúng thế, đúng thế.
...
Hỏi : 80 đứa chỉ ăn cái nồi cơm này đủ à ?. Bác H Mông nói : Nồi to lắm đấy, 13 -14 cân gạo mới đầy đấy. Lại hỏi : Thế ăn cơm với cái gì ? – Với canh rau…. Bây giờ mới nhìn ra chỗ tôi tối có mấy bó rau cải bé tẹo, mà lại đã úa vàng một nửa . Không hiểu canh nấu với gì, vì mắm muối giấu ở đâu, chứ không có trong bếp. Hỏi : Sao ít rau thế? – Ừ, không đủ đâu, phải mua thêm nữa đấy . Thế có thịt cá ăn bao giờ không ?- Không có đâu, bao giờ bố mẹ đóng thêm tiền thì mua cho ăn một bữa có thịt…"
(Đường dẫn chi tiết:
http://trandangtuan.com/2011/10/18/hom-nay-len-su%E1%BB%91i-giang/)
Không thương sao được khi các em chỉ có cơm trắng mỗi ngày?
Thật khó để tả cảm giác lúc này: thương, bực bội, xót, phẫn… thôi thì đủ cả. Mình sẽ tham gia chương trình cùng với họ, tham gia chứ, mà sẽ tham gia lâu dài luôn kìa. Nhìn hình 2 em nhỏ đứa lớn múc cơm cho đứa bé rồi tưởng tượng ra cảnh ngày nào tụi nó cũng ăn cơm trắng như vậy thấy thương, thương quá. Chuyển vội khoản tiền đóng góp tuy nhỏ nhưng lại thấy vui. Ừ thì lúc này chỉ có vậy, mai mốt mình sẽ làm được nhiều hơn.
3 năm gây quỹ học bổng cho học sinh vượt khó Sa Huỳnh cùng với nhiều anh em đồng hương tại TP. HCM nhìn lại cũng thấy tự hào vì đã sử dụng đồng tiền đúng với mục đích của nó. Sa Huỳnh mình còn nhiều hoàn cảnh thương lắm nhưng chương trình còn nhỏ quá không thể trao hết được, người Sa Huỳnh sống rộng rãi lắm, yêu thương, đùm bọc nhau lắm, có lẽ tụi mình phải cố gắng hơn nhiều để mỗi Tết về, để mỗi hè về lại có thêm nhiều em học sinh được trao học bổng, được tặng bộ sách cho năm học mới.
Cảm xúc bất chợt quá rồi cũng chẳng viết được gì nhiều, ừ thì mong cát quê mình sẽ thành khoai, ừ thì mong cho mỗi bữa ăn của các em sẽ có thịt, ừ thì mong tụi mình sẽ làm được tốt hơn nữa, ừ thì mong sẽ có nhiều người cùng tham gia những chương trình thế này, ừ thì mong, mong nhiều lắm.
“
Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn ...” (Thép đã tôi thế đấy)
Mai Thanh Chi