Trẻ con làng tôi tóc đứa nào cũng khét nắng, mình mẩy đen thui là do bắt rù rì ven bờ biển. Con rù rì có cái đuôi mảnh khảnh khá dễ thương. Thằng cu Đen học lớp 6, “trình độ” nhứt nhóm giải thích rằng nhờ cái đuôi mà rù rì giữ được thăng bằng hoặc “ôm cua” gấp khi bơi, chả biết có đúng không. Bộ chân rù rì khỏe lắm. Khỏe nhất là hai càng trước, cứng và sắc như hai lưỡi mác.
Họ hàng nhà rù rì hơi... ngông. Những chiều “nắng chia nửa bãi”, chúng thường thả mình theo những con sóng xô vào bờ. Còn đi ra thì chúng lại chui ngầm dưới cát. Bọt sóng vừa tan, rù rì không theo nước rút nhanh ra biển mà dùng hai “lưỡi mác” vừa bới vừa đùn ngay xuống chỗ cát đang cạn. Chính lúc này rù rì bị tóm bởi những bàn tay lanh lẹ của bọn trẻ.
Chiều gần tàn, chúng tôi rời chân sóng lên bãi ngồi đếm “chiến lợi phẩm”, bình chọn con nào lớn nhất, con nào đuôi dài nhất, con nào càng to nhất rồi cãi nhau ỏm tỏi. Cãi chán thì bỏ rù rì vào vạt áo túm lại, chạy về nhà khoe. Riêng tôi thường “bán” cho ba lấy một ngàn đồng rồi nhảy tót đi mua kẹo. Chẳng biết ổng làm gì với mớ rù rì, chỉ nghe thơm thơm dưới bếp. Lớn lên mới biết rù rì là món lai rai tuyệt chiêu chứ hồi đó đối với tôi, cả mớ rù rì cũng không bằng một cái kẹo chanh.
Bây giờ lứa chúng tôi không còn trẻ nữa nhưng chiều chiều vẫn cứ hú nhau lông nhông dọc bãi biển để bắt rù rì. Đi và về tròm trèm ba cây số, vừa vui, vừa có món lai rai, lại hít vào lồng ngực tràn trề không khí trong lành của biển.
Hè muộn, rù rì không còn nhiều nữa. Bắt cả tiếng đồng hồ nhưng phải hai ba đứa gộp lại mới đủ “định mức” để làm món rù rì thả dầu. Món này khá đơn giản. Rửa rù rì thật sạch, cắt đuôi, ướp muối, đường. Đổ dầu vào chảo, phi hành cho thơm rồi thả rù rì vào. Để lửa riu riu chờ cho rù rì ngả màu nâu sậm thì tắt bếp, “vào cuộc” được rồi. Chỉ cần cắn nhẹ, vỏ rù rì đã vỡ vụn, giòn tan. Thịt rù rì hơi ít nhưng đằm hương vị cua biển nên nhiều người gọi là “tiểu huỳnh đế”.
Vào những đêm trăng, gái trai từng đôi “rù rì” với nhau trên bãi vắng, nồng nàn nhưng không “cay”. Riêng nhóm bạn chài mới cay và nồng nàn “thứ thiệt”: những con rù rì béo ngậy trong bọc lá chuối, chai rượu mộc mạc hương vị quê nhà, cái ly mắt trâu nhỏ nhắn. Nhâm nhi rù rì dưới nền trời ngàn sao, các chàng trai biển thường rủ rỉ với nhau những câu chuyện về biển xa, về những mùa cá mới...
Bài và ảnh: Trần Cao Duyên