Sa Huỳnh mù sương
Sáng sớm ngày 15/5, Sa Huỳnh chìm trong sương mù. Mọi người dậy muộn vì cứ tưởng trời còn tối. Cách 50 m không thấy gì. Hầu hết những con đường làng đều ngái ngủ. Lần đầu tiên dân Sa Huỳnh thấy xe khách, xe tải, xe máy rề rề, chầm chậm trên quốc lộ 1A thay vì chạy như ăn cướp và bấm còi inh ỏi. Bốn năm người đứng đón xe trước nhà mình bàn tán:
- Biến đổi khí hậu đây mà!
- Không phải đâu, sương mù ủng hộ tháng ATGT.
- Đã gọi là biển đổi khí hậu thì Đà Lạt trong Sa Huỳnh là lẽ đương nhiên.
- Em đi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa.
Sa Huỳnh trong sương sớm
Tôi thích người “bình luận” cuối cùng. Vì câu ấy gợi lên nhạc cảm, là tiếng vọng của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn trong một buổi sáng đất trời Sa Huỳnh rất lạ. Hình như đã là nhạc sĩ lớn thì luôn hiện diện trong muôn mặt đời thường.
Bài và ảnh: Trần Cao Duyên