Nghe má và chị râm ran chuyện làm bánh thuẫn ăn tết, ba bàn lui. Ba nói thời buổi này bánh trái người ta bán sẵn. Cứ chạy ra chợ chút xíu là xong, lui cui chi cho mệt. “Người ta” đã... giải phóng phụ nữ cho mà còn không chịu.
Má cãi, nói giải phóng kiểu đó chỉ làm cho chị em tui biếng nhác khâu khéo tay hay làm chớ được cái gì. Má còn nói mua bánh hộp đơm bàn thờ thấy nó... sao sao á. Với lại tết nhứt, mình đãi khách thăm xuân bằng bánh tự làm thấy hay hay ông à. Đồ làm bánh nhà mình có đủ, mắc mớ gì vác tiền đi mua? Ba cười xòa, nói làm thì làm.
Một chiều cuối tháng chạp, căn bếp “nhà khó” bỗng rộn ràng “sang chảnh” với ngổn ngang vật liệu làm bánh thuẫn. Cái máy đánh bột mượn của dì quay re re một loáng là có ngay cả thau hỗn hợp đường cát, trứng gà, bột bình tinh đặc sánh, vàng óng ánh và thơm dìu dịu. Mẹ và chị loay hoay bên bếp lò đỏ rựng. Trong cái khuôn tròn trịa xinh xắn là từng nhúm bột ngoan hiền đang nằm yên tiếp nhận hơi nóng để đổi đời thành cái bánh.
“Nó nở rồi kìa!”, tiếng reo của mẹ và chị nghe vui và ấm còn hơn cả tiếng lửa reo. Thì ra, công đoạn làm bánh thuẫn hồi hộp nhứt là phút giây chờ bánh nở nụ cười. Mặt bánh ban đầu còn he hé, sau đủ lửa nên dần dần bung xòe như hoa huệ. Mẹ nói mặt bánh như mặt người, phải vui tươi rạng rỡ nhìn mới có cảm tình. Chị mình nói đúng đó má. Bánh mà không nở, chỉ nhô phần đầu trơn tru nhẵn nhụi thấy hết ham.
Ở quê mình, các bà nội trợ cho rằng một trong những loại bánh khó làm nhất là bánh thuẫn. Nên hay hư chỉ cần nhìn mặt bánh là biết. Bánh không nở là bánh “thầy tu”, chỉ để xài “nội bộ”, không ai đem dọn cho khách vì sợ bị chê. Má nói bánh nở hay không là do lượng nước gừng pha vào thau trước khi đổ bánh ít hay nhiều. Phải vừa thôi. Chị hỏi vừa là bao nhiêu để con ghi sổ. Má cười, nói năm nào con cũng giúp má làm bánh thuẫn là quen chừng thôi. Mà cũng có khi còn trông vào cái sự “mát tay” hay hên xui nữa đó.
Mùi bánh thuẫn thơm lạ lắm. Thơm béo béo là thơm trứng gà. Thơm đậm đà là thơm đường cát. Thơm ngan ngát là thơm bột bình tinh. Thơm nồng nàn như có ý có tình là mùi thơm của gừng tươi đang độ chín. Nhớ hồi nhỏ, có lần, khi chị bỏ bánh vào bịch ni lông đem cất, mình mon men lại gần: “Cho em một cái”. Chị nạt, nói để cúng cái đã. Nhưng nạt thì nạt mà cho thì cho. Và cái chiều cuối năm dễ thương ấy, mình được ăn tết trước bằng cái bánh thuẫn ngon nhất trần đời.
Trần Cao Duyên