"Ai đặt quê em hai tiếng Sa Huỳnh
Ẩn trong ấy màu cát vàng kỳ lạ"
Sa Huỳnh - quê tôi đấy. Hai tiếng gọi thân thương trong lòng những người con xa xứ. Đã 10 năm xa quê, là 10 năm một nổi nhớ khôn nguôi, dặt dìu trong tôi. Nhớ những ngày đầu tiên vừa xa quê, nhóm bạn A1 chúng tôi cuối tuần nào cũng tụ họp chỉ để chia sẻ nổi nhớ quê nhà. Bài hát "Tình khúc Sa Huỳnh" - trở thành một bản tình ca trong mỗi chúng tôi: "Anh đưa em đi giữa Sa Huỳnh lộng gió, mênh mang cát vàng con sóng nhỏ lang thang..." Chúng tôi hát bằng chính trái tim mình.
Xa Sa Huỳnh - chúng tôi mới hiểu nổi nhớ quê hương những lúc xa nhà. Những kỷ niệm cứ trải dài theo nổi nhớ, nhớ cái thời còn mặc quần cộc chạy nhảy dưới cơn mưa, nhớ những lúc bên thầy cô bạn bè dưới mái trường Phổ Thạnh mến yêu, nhớ những buổi chiều tan học chúng tôi còn nán lại trường chỉ để cột áo dài nhảy dây cho thỏa thích, chỉ để hái trộm xoài chọc bác Hai bảo vệ... Kỷ niệm thì đơn sơ vậy đó thế mà lại thành một nổi nhớ day dứt. Đến giờ những người bạn tôi thường hay bảo, ước gì được một lần quay trở lại ngày xưa để cảm nhận được sự bình yên, cái ngây thơ của một thời mới lớn.
10 năm xa quê, mặc dù mỗi năm về quê ít nhất 3 lần, nhưng cũng vì tính chất công việc mà tôi chưa bao giờ được về quê đúng dịp mùa đông. Nói đến mùa đông miền Trung, người ta nói đến những cơn bão dữ, những trận lụt lịch sử, những mất mát, tang thương... Vậy mà, mùa đông Sa Huỳnh quê tôi lại khác, cũng những trận mưa rào, cũng những cơn bão dữ, thế nhưng ít khi nào Sa Huỳnh bị ảnh hưởng nặng vì vị thế địa hình... Người quê tôi thường bảo: "Tại ông bà ta ăn ở có đức, nên bão thường ít đổ bộ vào đây" - một sự tin tưởng rất mộc mạc chân quê.
Những ngày này quê tôi sắp vào đông, mùa đông ở quê lạnh nhưng lại nồng ấm bên gia đình, người thân, mùa đông là mùa xum họp. Sài Gòn chẳng có mùa đông vậy mà trái tim tôi thấy lạnh, lạnh vì nổi nhớ quê nhà. 10 năm xa quê là 10 năm tôi không được ăn nồi cá thính của Dì, 10 năm tôi không được gội đầu bằng nồi nước lá Mẹ nấu mỗi chiều tan học, và cũng 7 năm hình dáng mẹ chờ tôi mỗi buổi chiều cũng đã rời xa...
Tôi thường kể và tự hào về Sa Huỳnh với những người bạn chưa một lần đặt chân đến, họ bảo tôi :"Mi có nói quá lắm không đấy!" Để rồi khi ai đến đều bảo: "Ừ, quê mi đẹp thật!"
Chẳng còn bao ngày nữa, tôi sẽ được trở về quê. Ai cũng bảo tôi sao vội vàng đến thế, tôi từ bỏ tất cả những cố gắng trong 10 năm xa quê, phải chăng nơi đó có 1 bóng hình níu giữ chân tôi? Ừ, mà có thật, bóng hình níu bước chân tôi trở về đó chính là hồn quê Sa Huỳnh.
(Lê Thị Diệu – lethidieu83@yahoo.com)